Có một năm khí hậu ở trong rừng rất là nóng và khô. Vì không có mưa trong mấy tháng liền nên cây cỏ cằn cỗi và các loài vật, vì đói khát nên đã chết gần hết.
Bên cạnh dòng sông khô cạn, một chú Cóc nhỏ đang bò đi kiếm mồi. Bỗng có một con Hổ lớn hiện ra ở giữa đám cỏ khô. Thông thường thì Hổ không thèm đụng tới những con vật bé nhỏ. Thế nhưng, vì đói đã lâu ngày nên thấy chú Cóc tuy nhỏ bé nhưng cũng có thể là một món ăn tạm lót lòng.
Ðúng lúc Hổ ta chồm lên, định đớp mồi thì...
- Ông Hổ kia! Ngừng ngay lại! Ông định làm gì thế?
- Tao sắp ăn thịt mày đấy! - Hổ gầm gừ.
Cóc hỏi:
- Vậy ông không biết là từ xưa tới nay chỉ có Cóc ăn thịt Hổ, chứ chưa bao giờ Hổ dám ăn thịt Cóc sao?
- Thật vậy ư? - Hổ rất ngạc nhiên hỏi lại.
- Ðúng thế, vì Cóc khỏe hơn Hổ. Thí dụ như tôi đây, tôi có thể nhảy xa hơn ông rất nhiều!
Nói rồi Cóc nhảy ngay lên một mỏm đá lớn.
Hổ tự nhủ: Cái con Cóc này điên thật rồi! Xong nó nhảy tới, vừa định đớp Cóc, vừa hỏi:
- Mày có thể chứng minh cho tao xem mày khỏe hơn tao chứ?
- Có thể chứ! - Cóc đáp lại liền. - Ít nhất thì tôi có thể nhảy vọt sang bờ sông bên kia nhanh hơn ông!
Hổ cười thầm trong bụng, tin chắc rằng Cóc không thể nào nhảy vọt sang sông được. Cóc bảo:
- Ông nghĩ thế nào? Bây giờ thi xem ai nhảy sang bờ bên kia trước thì sẽ được quyền ăn thịt kẻ chậm chân. Ðồng ý không?
Hổ đồng ý rồi hai con vật sửa soạn nhảy thi.
- Ðã sẵn sàng chưa? Ông hãy đếm đi! - Cóc vừa nói vừa nhìn theo đuôi Hổ luôn luôn quật đi, quật lại.
- Sẵn sàng...Hổ đáp và nhún mình xuống, lấy đà để nhảy. -Nào chúng ta bắt đầu! Một...hai...